Nếu không yêu anh nữa, em sẽ trở lại như trước đây, sẽ bình tĩnh sống, sẽ không buồn không vui, sẽ không cần ai yêu thương. Em cứ sống trong thế giới của riêng mình, sẽ không để ai làm phiền cuộc sống của em nữa. Có thể lúc đó hơi buồn tẻ nhưng chắc sẽ nhẹ nhàng, sẽ không phải nhớ anh. Không phải chờ đợi tin nhắn từ anh, không trông ngóng đến ngày được gặp anh, không còn sợ anh sẽ bỏ rơi hay không còn cảm giác lo lắng anh hết yêu em như bây giờ.
Nếu không yêu anh nữa.... em sẽ thật buồn, buồn nhiều lắm anh ạ?
Có những lúc em nghĩ hay là thôi không yêu anh nữa, không phải nhớ nhung, không phải chờ đợi, không phải cô đơn mỗi lần nghĩ đến anh, không phải tự nhiên bật khóc vì tủi thân khi quá nhớ.
Nếu không yêu anh nữa em sẽ không phải bất chấp công việc ngổn ngang chỉ để nghĩ về anh, bất chấp đầu óc đang căng ra vì áp lực. Em cũng không phải bị anh trách móc em hư quá chẳng chịu tập trung vào công việc, chẳng chịu gạt bỏ anh sang bên, chẳng chịu nghe lời anh.
Nếu không yêu anh nữa.... em sẽ khóc thật nhiều, thật nhiều anh ạ?
Nếu không yêu anh nữa em sẽ không phải mệt mỏi vì tâm trí cứ phải làm việc hết công suất, cứ phải nghĩ đến anh liên tục. Nếu không yêu anh nữa em cũng sẽ không phải mất công đắn đo xem em đứng ở vị trí nào trong lòng anh, em đối với anh quan trọng như thế nào, em có đang ở đâu đó trong suy nghĩ của anh lúc này không?
Nếu không yêu anh nữa em sẽ không phải lo lắng liệu lúc này có một ai đó xuất hiện và dần lấy mất anh của em đi không? Nếu không yêu anh nữa em cũng sẽ không còn sợ hãi bên ngoài kia có biết bao người tốt hơn em, xinh đẹp, thông minh hơn em, người có thể khiến anh của em quên mất em tạm thời, chỉ là tạm thời thôi.
Nếu không yêu anh nữa... em sẽ nhớ anh thật nhiều, nhiều lắm anh yêu ạ?
Nếu không yêu anh nữa em sẽ không phải đau lòng khi một ngày nào đó "soái ca trong lòng em" chỉ để dành cho những người xứng đáng mà trong đó mãi chẳng có tên em. Nếu không yêu anh nữa em sẽ dễ dàng buông tay anh, để anh đi tìm hạnh phúc mới hợp với anh hơn. Người mà khiến anh có thể tự hào, khiến anh hãnh diện, khiến anh vui vẻ khi được lòng mọi người xung quanh. Người chỉ biết yêu thương anh mỗi ngày, quan tâm anh mỗi đêm, không dễ nghĩ linh tinh, không có ý muốn giữ anh cho riêng mình.
Nếu không yêu anh nữa, biết đâu anh sẽ gặp được người như vậy anh nhỉ? Biết đâu anh sẽ hạnh phúc hơn, anh sẽ cười tươi hơn.
Nếu không yêu anh nữa, em sẽ không phải chịu đựng cảm giác tim như ai bóp nghẹt, nước mắt dàn dụa mỗi lúc nói anh đi tìm người khác để yêu đi. Nếu không yêu anh nữa em sẽ không phải tủi hờn, phải đau lòng khi muốn ôm anh mà chẳng thể làm được.
Nếu không yêu anh nữa... em sẽ ra sao hả anh?
Nếu không yêu anh nữa em sẽ nhìn anh tìm được hạnh phúc cho riêng mình, hạnh phúc trọn vẹn mà không phải là em mang đến. Nếu không yêu anh nữa em sẽ không níu kéo anh ở cạnh em như trái tim em muốn, em sẽ không ôm chặt anh như bây giờ, cũng sẽ không hôn anh thật lâu, thật nhiều.
Nếu không còn được yêu anh của em nữa, em sẽ đến một nơi thật xa, nơi mà không có ai biết em, nơi đó không có anh, nơi đó không ai nhắc nhớ đến tình yêu của chúng ta, để em yên bình đi nốt quãng đường còn lại.
Nếu không yêu anh nữa.... có lẽ em.....? Em sẽ như thế nào anh nhỉ?
Còn anh?
Nếu không yêu em nữa? Anh sẽ ra sao?
Nếu không yêu em nữa? Anh sẽ buồn chứ?
Nếu không yêu em nữa? Anh có nhớ em không anh?
Nếu không yêu em nữa? Anh còn muốn bên em?
Nếu không yêu em nữa? Anh sẽ vẫn quan tâm em?
Nếu không yêu em nữa? Anh có còn muốn che chở, bảo vệ em?
Nếu không yêu em nữa? Anh sẽ vẫn lo lắng cho em không?
Nếu không yêu em nữa? Anh còn nói yêu em mỗi tối, gọi em dậy mỗi sớm mai?
Nếu không yêu em nữa? Anh có còn để ảnh của em trong điện thoại?
Nếu không yêu em nữa? Anh có nắm chặt đôi tay em, ôm chặt em vào lòng?
Nếu không yêu em nữa? Anh có còn muốn biết em đang sống như thế nào?
Nếu không còn yêu em nữa? Anh có còn lưu tên em trong danh bạ điện thoại?
Và anh ơi?
Nếu không còn yêu em nữa? Anh có bao giờ quên mất em không?
Em đang sợ hãi?
Sợ....
Cảm giác yêu ai đó thật nhiều thật nhiều nhưng bàn tay không đủ sức níu giữ người đó bên cạnh mình mãi mãi bởi bản thân không đủ tự tin để có thể đem đến những điều tốt đẹp nhất.
Đau lòng nhất là khi nói ra câu "anh hãy yêu người khác tốt hơn em đi" mà hai hàng lệ tuôn không ngừng, trái tim tê buốt, nghẹt thở
Có những lời nói chưa kịp cất thành tiếng mà trái tim đã muốn hóa đá vì đau. Có những nỗi sợ không hiện hữu trước mặt nhưng cứ mãi đeo bám, dình dập khắp nơi.
Có những khoảnh khắc chỉ muốn được ai ôm chặt vào lòng mà vỗ về, mà trấn an, chỉ để nỗi tủi hờn đừng dày vò, để nước mắt đừng rơi vô nghĩa.
Và có những lúc chỉ muốn người đó hãy đi thật xa, hãy bỏ mặc ta, hãy cứ để ta lại một mình để ta không còn lo lắng vào một mai khi ngày tháng này sẽ đến bất chợt lúc ta không chuẩn bị trước.
Hãy cứ đi tìm những ánh bình minh rạng rỡ anh nhé? Nơi nào cho anh đủ hơi ấm, đủ sức mạnh để anh có thể vươn xa hơn khi ở nơi này.
Và!
Có đôi lúc em đã nghĩ hay là thôi không yêu nữa.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét