Lâu rồi chẳng viết nhật ký cho chồng yêu, chính xác là 5 tháng rồi, nhanh thật chồng nhỉ? Mình cưới nhau cũng được hơn 1 tháng rồi? Tính ra cũng chẳng lâu mà sao em thấy như từ rất lâu rồi. Có lẽ quãng thời gian này vì quá mệt, quá bận hay quá nhiều thứ cảm xúc nên em chẳng còn thói quen viết cho anh những dòng tâm sự như trước đây em vẫn từng làm mỗi khi nghĩ về anh.
Hôm qua thấy chồng em đi làm về mệt mỏi, nằm vật ra giường, sự mệt mỏi hiện rõ lên gương mặt anh, tự nhiên thấy thương anh nhiều đến vậy. Em biết, thời gian bầu bí em mệt, đôi khi là người khó chịu nên đã khiến anh vất vả vì em nhiều hơn. Công việc ở công ty đã quá mệt mỏi với anh rồi, nhưng khi về nhà em lại chẳng thể giúp anh vơi đi những muộn phiền đó mà lại còn khiến cho anh thấy mệt hơn. Em thấy em không xứng đáng với những tình yêu thương mà anh dành cho em. Em xin lỗi, thực sự cảm thấy rất có lỗi với chồng em.
Đôi khi nằm nghĩ lại, em vẫn nhớ về quãng thời gian trước đây 1 năm khi hai đứa vẫn ở xa nhau. Ngày ngày đi làm lúc nào cũng chỉ mong thật nhanh, thật nhanh được về nam định với anh, được ở gần anh và nhìn thấy anh mỗi ngày. Dù vất vả hay mệt mỏi như thế nào cũng được. Nhưng bây giờ, khi được gần nhau rồi, em lại thấy em càng ngày càng xấu tính đi. Vì anh cứ chiều em, cứ chăm sóc em suốt ngày nên khiến em trở nên xấu tính hơn, cứ muốn dựa vào anh nhiều hơn và bắt nạt anh hơn. Phải chăng câu nói " Người phụ nữ nếu gặp được người đàn ông tốt thì cả đời cô ấy sẽ không cần phải trưởng thành. Khi phụ nữ ngày càng kiên cường, ngày càng trưởng thành, là bởi vì người đàn ông đó chưa đủ tốt. ". Câu nói này thực sự đúng với em. Em thấy mình thật hạnh phúc vì đã được anh yêu, thực sự là vô cùng may mắn khi được làm vợ của anh.
Lúc nào em cũng tự hào vì anh là chồng em, lúc nào cũng cảm thấy hãnh diện vì được anh yêu thương nhiều đến vậy, lúc nào cũng biết ơn và vô cùng biết ơn vì anh đã đến bên đời em. Cho em một tình yêu vô cùng lớn.
Em vẫn luôn cố gắng sống làm sao để khiến cho anh không cảm thấy buồn chán em, mệt mỏi vì em. Tuy nhiên em mong anh hãy hiểu cho em trong thời gian này anh nhé? Vì khoảng thời gian này em đang bầu bí nên tâm trạng, sức khỏe và cảm xúc thường thay đổi thất thường. Không được minh mẫn, vui vẻ hay hoạt bát như những gì em đã từng làm với anh trước đây. Em sẽ thay đổi, sẽ khác và sẽ hoàn thiện mình tốt hơn về sau này anh nhé? Chỉ mong anh luôn hiểu cho em, thông cảm cho em và đừng yêu em ít đi anh nhé?
Em biết, quãng thời gian 10 năm đầu tiên sau khi lấy nhau hai vợ chồng mình sẽ thật sự khó khăn và đôi lúc là mệt mỏi, chán nản. Có rất nhiều người đã đổ vỡ, chia ly và không thể vượt qua khoảng thời gian đầu hôn nhân. Nhưng với em, em luôn tin rằng, vợ chồng mình sẽ khác, vợ chồng mình sẽ không như thế phải không anh? Vì chúng mình hiểu nhau, yêu nhau và vì nhau nhiều như thế mà. Cho dù có gì đó làm nhau buồn lòng, làm nhau mệt mỏi, nhưng rồi sau đó chúng mình vẫn vui vẻ, vẫn cười đùa, vẫn hạnh phúc bên nhau đúng không anh?
Sau mỗi lần giận hờn anh em đều cảm thấy biết ơn anh nhiều hơn là việc nghĩ đến việc ghét anh hay yêu anh. Vì em biết, tính tình của em khi bên anh luôn trẻ con, ngang bướng và đôi lúc là ích kỉ. Vì em biết anh yêu em nhiều mà, nên em cứ làm nũng anh hoài vậy thôi. Em muốn xem anh còn yêu em nhiều không, anh còn thương em như trước không và còn chiều chuộng em nữa không? Nhưng điều em nhận lại luôn là có, có và rất nhiều. Em biết điều đó đều là vì anh yêu em, yêu em rất nhiều, nên anh mới thứ tha cho em, bỏ qua tất cả để khiến em vui vẻ trở lại.
Em giận anh hay hờn dỗi, nói những lời nặng nề cũng chỉ vì em muốn anh hãy yêu thương em hơn, quan tâm và vỗ về em hơn. Những lúc em không vui hay em hờn dỗi cũng chỉ vì em cảm thấy anh yêu em ít đi nên em muốn khẳng định lại 1 chút thôi mà. Nên anh hãy hiểu cho em và luôn nhượng bộ em như vậy anh nhé? Em sẽ biết ơn anh và yêu anh nhiều nhiều lắm chồng em ạ.
Quãng thời gian này anh vất vả, em cũng mệt vì bầu bí nên đôi lúc cảm xúc của hai đứa không thể bình thường, không thể kìm chế được. Em mong anh hãy luôn giữ vững sự bình tĩnh như anh vẫn làm để chúng mình lại về bên nhau, yêu thương nhau như ban đầu anh nhé?
Còn chuyện em không muốn về quê không phải vì em không thích bố mẹ anh hay là nhà anh. Mà là vì em có chút ích kỉ, có chút không thoải mái anh ạ. Đó là khi về nhà em luôn có cảm giác anh yêu em ít đi, anh chẳng còn là anh của em nữa, nên khiến em cảm thấy cô đơn, lạc lõng và buồn lòng. Vì thế mà em muốn hạn chế về chứ không phải vì lí do gì anh nhé? Xin anh hãy hiểu cho em vấn đề này nhé? Sau này khi em cảm thấy thực sự thoải mái và chấp nhận được những cảm xúc đó thì em sẽ khác và sẽ cố gắng vì anh được không anh? Em chỉ sợ khi em không thoải mái thì lúc về nhà anh em sẽ khiến mọi người có suy nghĩ, có cái nhìn không tốt về em. Em lúc nào cũng mong em vui vẻ hoạt bát khi về nhà anh. Nếu em không bầu bí thì em sẽ thoải mái hơn, sẽ vui vẻ hơn, sẽ điều chỉnh được cảm xúc của mình tốt hơn. Chỉ là bây giờ cảm xúc của người bầu không được như lúc bình thường được, nên em muốn hạn chế những điều không tốt xảy đến giữa mối quan hệ của em và gia đình anh thôi. Thông cảm cho em nhé? Em chỉ mong anh hiểu, vì em muốn những điều tốt đẹp nhất cho cả anh và gia đình anh thôi. Không muốn mọi người đánh giá anh có 1 cô vợ không tốt.
Thôi hôm nay em viết đến đây thôi, suy nghĩ nhiều mà viết ra thì chẳng viết được nhiều. Chẳng biết anh còn thói quen vào đọc Blog của em nữa không. Ngày xưa xa nhau anh còn hay vào đọc nhưng bây giờ thì chắc anh chẳng còn thời gian mà vào nữa phải không anh? Em cũng chẳng còn thời gian mà viết cho anh nữa mà?
Cuối cùng em vẫn luôn muốn gửi đến anh người em yêu thương nhất đó chính là: " Chồng ơi? Em yêu anh nhiều lắm?"
0 nhận xét:
Đăng nhận xét