Từ ngày anh nghỉ việc ở Thaco đến nay cũng bước sang tháng thứ 3 rồi. Hơn 2 tháng nay đối với em mọi thứ trở nên rất áp lực và mệt mỏi. Cả về tinh thần lẫn thể xác. Em cũng luôn cố gắng suy nghĩ tích cực hơn, buông bỏ những điều tiêu cực để bản thân không làm ảnh hưởng đến con. Trước khi quyết định có bầu, em đã xác định rõ tư tưởng rằng em sẽ thoải mái, không suy nghĩ hay áp lực về doanh số, tiền bạc hay là mọi cảm xúc tiêu cực nữa. Vì em muốn con mình sinh ra sẽ là đứa trẻ ăn ngon, ngủ tốt, khỏe mạnh và vui vẻ. Vì em biết đợt bầu Kem em đã khóc rất nhiều, đêm mất ngủ triền miên hầu như là không ngủ được và đều xuống bếp hay ra ngoài cửa ngồi khóc 1 mình. Anh chưa bao giờ nhìn thấy hay biết điều đó vì lúc nào anh cũng ngủ rất ngon.
Bầu Kem cũng có thể do cảm xúc thay đổi đột ngột từ 1 đứa đang độc thân lại có gia đình, áp lực từ việc làm dâu, làm vợ, làm mẹ nên đôi lúc những điều đó tự đến mà mình không thể điều tiết. Nó khiến cho giấc ngủ của em bị ảnh hưởng lớn, và người chịu thiệt thòi nhất là Kem khi mà con sinh ra không đạt cân nặng chuẩn, giấc ngủ của con cho đến năm 3 tuổi không được ngon giấc.
Lần này em đã cố gắng điều tiết và kiềm chế cảm xúc tốt hơn. Thế nhưng cuộc đời thì chẳng bao giờ như chúng ta mong muốn. Dù đã cố gắng về cảm xúc nhưng sóng gió lại chẳng để mình được yên ổn. Từ khi biết có bầu cho đến hiện tại con đã được hơn 7 tháng rồi mà mọi chuyện cứ xảy đến ngày càng tồi tệ và bế tắc hơn. Chưa có chiều hướng giảm ở cả về mặt tinh thần lẫn thể chất. Khi biết có bầu cũng là lúc em bị Covid, cả nhà mình bị Covid, sức khỏe của em giảm sút và đã có lúc em tưởng em không thể vượt quả, ốm nghén cộng với tác dụng phụ của Covid khiến em khổ sở cảm giác như có thể chết bất cứ lúc nào được, kèm theo đó là đau răng, nôn ói.... Rồi quãng thời gian kinh hoàng đó cũng qua đi. Nhưng ập đến là công việc kinh doanh của em bắt đầu đi xuống, ngày càng không có khách, quảng cáo có vấn đề, doanh số luôn trong tình trạng thiếu phải đi vay. Và điều mệt mỏi hơn nữa là anh bị chơi xấu và phải nghỉ việc ở công ty. Tưởng chừng như anh sẽ thất nghiệp và không biết làm gì. Cũng may là vì anh là người nhiệt tình, tốt bụng và chịu khó nên được xin vào 1 công ty khác làm luôn tháng sau. Nhưng khi sang đây làm rồi mới biết là làm ở đây thì kinh tế không thể trụ vững với mức lương thấp như thế. Em lại phải 1 mình gồng gánh khoản nợ trên đầu, rồi sinh hoạt, bầu bí, lo áp lực doanh số. Thực sự rất mệt mỏi nhưng em chưa bao giờ than với anh, lúc nào cũng cố gắng thu xếp ổn thỏa tốt nhất. Vẫn động viên anh để anh vững tâm làm việc, để anh bớt suy nghĩ và lo lắng. Nhưng dường như vì suy nghĩ quá nhiều mà mọi thứ khiến em càng trở nên bế tắc. Doanh số ở công ty không bán được, không đủ số phải lo bị phạt, lo tiền trả lãi hàng tháng, rồi người đau nhức khắp mọi nơi, đôi khi áp lực quá bụng đau quặn lên, đầu nặng như tảng đá. Em biết khi đó em đang làm ảnh hưởng đến con rất nhiều. Nhưng chẳng thể tâm sự với ai được, mọi thứ cứ bị nén xuống, nén lại trong lòng ngày 1 nặng nề hơn.
Đợt này bầu em có khoe với anh là ngủ tốt hơn, ít mất ngủ hơn vì em đã biết kiểm chế cảm xúc, buông bỏ để mình có thể ngủ ngon hơn. Nhưng 2 tuần nay em lại mất ngủ, đêm toàn tự nhiên tỉnh và không ngủ lại được, mấy đêm nay em lại nằm khóc. Khóc vì thấy tủi thân và thấy buồn lòng rất nhiều. Những thái độ của em những ngày qua chắc anh cũng đủ hiểu rằng em đang không vui vẻ và đang chán nản với anh đúng không? Anh biết điều đó nhưng anh lại chẳng làm gì, anh vẫn cứ kệ và coi như không. Có thể anh nghĩ rằng kệ đó rồi em sẽ bỏ qua và lại bình thường như những lần khác.
Nhưng anh ơi, anh chưa bao giờ biết rằng, cho dù những lần giận dỗi đó em tự mình quên đi rồi bình thường lại sau nhiều ngày im lặng. Những điều đó nó ghi vào trong lòng em những vết đốm, rồi sẽ có 1 lúc nào đó trái tim này chi chít những vết đốm đó. Nó không còn nguyên vẹn và đỏ tươi như những ngày đầu mới yêu anh nữa rồi.
Đêm qua em mở điện thoại ra xem, xem lại những hình ảnh hồi 2 đứa còn yêu nhau, những tin nhắn anh nhắn cho em lúc đó. Em cảm nhận được rằng tình yêu của chúng ta đã thay đổi quá nhiều. Nếu như trước kia anh thương em vì yêu thì bây giờ tình thương đó đã chuyển thành vì trách nhiệm rồi. Những điều anh làm với em tuy rằng vẫn thế, không thay đổi nhiều, nhưng nó khác lắm. Không còn đem đến cho em cảm giác hạnh phúc như trước nữa. Và em cũng cảm nhận được rằng những thứ anh làm cho em giờ đây chỉ vì trách nhiệm, trách nhiệm của 1 người chồng chứ không phải là vì yêu.
Ngày xưa anh luôn quan tâm, để ý đến những điều nhỏ nhặt nhất, từ những cử chỉ, sắc mặt hay những lời nói của em anh cũng đều sẽ hiểu và làm em thấy ổn định hơn. Còn bây giờ, dù là vẫn thế nhưng nó hời hợt và nhạt nhòa lắm anh ạ.
Ngay việc đơn giản như hồi còn yêu, khi đi xe máy anh biết em đau lưng, trên quãng đường đi xa từ Hà Nội về quê, anh luôn dùng 1 tay còn lại để xoa, đấm lưng cho em để em bớt đau, hỏi han em xem em có mệt lắm không. Còn bây giờ, ngay cả em có kêu là đau do bầu to con chèn vào chân, chân đau không nhấc được, lưng đau đêm nằm không ngủ được. Nhiều lần muốn anh bóp chân bóp chân cho thì phải nói a mới làm, chứ anh chẳng còn tự nguyện, chẳng còn thấy xót xa khi em kêu mà anh tự làm. Đêm nằm ngủ em muốn nằm cạnh anh để e dựa vào người anh cho bớt mỏi lưng, gác lên người anh cho chân bớt đau. Vậy mà chỉ khi nào em nhắc anh mới làm, còn không thì anh cũng coi như chẳng biết em đang như nào. Còn rất rất rất là nhiều điều khác nữa đã thay đổi. Nhưng em chỉ ví dụ 2 cái đơn giản như thế thôi. Ngay kể cả hành động, lời nói, ánh mắt của anh bây giờ cũng khác lắm.
Càng nghĩ về quá khứ nước mắt em càng chảy nhiều, nó cứ chảy ra chẳng biết vì nuối tiếc cho những điều đã qua hay vì cảm thấy tình yêu này đã hết rồi. Chúng ta bây giờ có lẽ chỉ là sống bên nhau vì trách nhiệm, vì 2 chữ tình nghĩa vợ chồng? Em không còn cảm thấy ấm áp, hạnh phúc nữa. Tuy rằng đối với người khác hoặc đôi khi e vẫn tự trấn an rằng so với thiên hạ ngoài kia, so với hàng trăm ngàn vạn người ngoài kia, em vẫn còn may mắn và sung sướng hơn rất nhiều. Vì em có 1 người chồng hiền lành, chăm chỉ, thương con, luôn giú đỡ vợ việc nhà cửa, chẳng bao giờ to tiếng hay là chửi vợ. Em thấy nhiều người ngưỡng mộ về em lắm khi có 1 người chồng như anh.
Nhưng mà con người em nó thế, nhạy cảm và nhiều cảm xúc. Từ lúc yêu đến bây giờ cũng trải qua 6 năm rồi, em chưa bao giờ có cảm giác nghi ngờ tình cảm của anh. Hoặc ít nhất là luôn tin tưởng anh tuyệt đối về vấn đề anh sẽ không bao giờ phản bội em, anh sẽ không bao giờ để ý đến 1 người con gái nào khác ngoài em. Em yên tâm về điều đó, và cho dù có giận anh thì cũng chỉ là giận những chuyện tình cảm chứ không bao giờ liên quan đến người thứ ba.
Thế nhưng mấy hôm nay, từ hôm anh bảo đi uống rượu 1 mình với C.T. Từ đêm đó cho đến hôm nay lúc nào trong lòng em cũng bất an, cũng cảm thấy không còn tin tưởng anh nữa, em đa nghi và cứ nghĩ đến những lúc anh bên người phụ nữ khác. Em cảm giác như chồng mình đã không còn chung thủy nữa. Em suy nghĩ về những ngày qua, do đợt này bầu bí mệt mỏi, công việc áp lực, chuyện vợ chồng em cũng không đáp ứng cho anh đầy đủ dù nhiều lần biết anh muốn và cũng đòi hỏi, nhưng em đều né tránh và cự tuyệt anh. Em sợ anh đang trong khoảng thời gian yếu lòng hoặc vì thiếu thốn do vợ bầu mà anh bị sa ngã. Em cứ nghĩ đến lúc anh ở bên người khác. Rồi cả trong mơ cũng mơ về điều đó. Đến khi thức dậy em nhìn thấy anh em thấy ghét lắm, không muốn động chạm vào người anh, không muốn anh động vào người. Ngay cả việc nằm cạnh cũng không muốn. Với em, 1 khi đã cảm thấy không thích thì em không còn muốn gần gũi, đơn giản là chạm vao nhau cũng thấy không thích. Đêm đến nhìn anh, em nhìn người đàn ông bên cạnh mà thấy sao xa lạ, chẳng còn muốn xà vào lòng mà ôm chặt, chẳng muốn đưa tay vuốt má hay là đặt tay lên ngực anh. Em thấy mình như đang ở cạnh 1 người đan ông xa lạ nào đó. Phải chăng khi không còn yêu hay khi tình yêu có sự nghi ngờ trong đó thì mọi thứ đều trở thành nhạt nhẽo như thế không?
Anh biết em đang giận anh, đang buồn anh và đang mệt mỏi, thế nhưng anh chẳng làm gì, chẳng như xưa cố gắng làm hòa với em, cố gắng ôm chặt em vào lỏng hay gặng hỏi em những điều em đang suy nghĩ. Anh không còn muốn gỡ bỏ những điều mệt mỏi trong em như trước nữa. Anh chọn cách im lặng và mặc kệ em. Điều đó khiến mọi thứ trong em tan nát hết anh ạ.
Em buồn lắm, khóc nhiều và cô đơn. Cô đơn trong chính cuộc tình của mình. Nhưng anh thì sao? Em biết được rằng bây giờ anh vẫn thương em nhưng chẳng phải vì yêu em như ngày trước nữa, mà chỉ vì trách nhiệm của 1 người chồng thôi.
Em không xứng đáng để hưởng 1 tình yêu, 1 cuộc sống vui vẻ hạnh phúc sao? Đó là những điều em đang nghĩ.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét