Mẹ xin lỗi con hôm nay mẹ lại không ngủ được, lại khóc và lại thấy tủi thân. Mẹ vẫn luôn cố gắng gạt bỏ hết những cảm xúc mệt mỏi hàng ngày chỉ để cho tâm trạng mình luôn phải vui vẻ vì con. Mẹ biết nếu mẹ cứ mãi như thế sẽ làm ảnh hưởng đến con của mẹ. Nhưng đôi khi sự chịu đựng, kìm nén lại không thể che dấu mãi được. Chẳng hiểu sao những lúc như thế mọi thứ lại trào dâng, lại bùng nổ và nước mắt lại trào ra, như kiểu bao nhiêu uất ức, mệt mỏi kìm nén lâu nay được dịp thoát ra.
Mẹ không giận bố cũng chẳng ghét, đơn giản vì mẹ thương và yêu bố nhiều hơn, luôn biết rằng bố cũng yêu mẹ, yêu con nhiều. Mẹ vẫn biết lúc nào mẹ cũng là người xấu, lúc nào mẹ cũng là người không tốt, là người kém cỏi hơn người khác. Từ trước đến giờ, từ bé mẹ đã luôn mang trong đầu nỗi ám ảnh về sự tự ti của bản thân. Chưa bao giờ mẹ cảm thấy thực sự tự tin khi đứng trước ai, hay làm điều gì. Nhưng bố con đã từng khiến mẹ cảm thấy tự tin hơn, cảm thấy mình có giá trị hơn.
Mẹ sinh ra trong 1 gia đình nhiều chị em, thiếu thốn nhiều tình cảm, nhan sắc và trí tuệ cũng không được như ai. Lúc nào đi đâu, làm gì hay đứng trước ai mẹ cũng đều cảm thấy tự ti về bản thân rất nhiều. Cái cảm giác đó cứ ám ảnh mẹ suốt cả cuộc đời này, cho đến tận bây giờ cũng vậy. Khi yêu bố, lấy bố, bố đã cho mẹ được sự tự tin, đã khiến mẹ không còn coi thường mình nữa, không còn nghĩ mình xấu xí, vô dụng... Thế nhưng, trong 1 số hoàn cảnh nào đó, mẹ cũng vẫn phải nếm trải cảm giác tự ti rất nhiều khi đứng trước bố con. Vì mẹ cảm thấy mẹ không xứng đáng với những gì được nhận từ bố của con. Phải chăng mẹ đã suy nghĩ quá nhiều? Nhưng thực tế mẹ lại là người không thể vượt qua được chính bản thân mình.
Bố đang không hiểu mẹ, bố cứ nghĩ rằng mẹ không thích về nhà nội vì mẹ có thành kiến hay là mẹ thế này thế kia. Bố đang nghĩ rằng vì mẹ mà bố không được về quê, vì mẹ mà bố không có thời gian quan tâm gia đình của bố... bố đang nghĩ vậy phải không con? Mẹ thấy buồn và tủi thân khi nghe bố bảo rằng : " Thì em không thích về thật còn gì ". Bố nghĩ về mẹ xấu như vậy sao? Vậy mà mẹ vẫn luôn nghĩ bố hiểu mẹ, hiểu được cho những cảm xúc, tâm trạng, suy nghĩ của mẹ lúc này chứ. Hóa ra là mẹ tự ảo tưởng tự nghĩ về bố như vậy thôi. Còn thực tế mẹ cũng vẫn không bằng được những người thân trong gia đình của bố, mẹ vẫn là người đứng sau.
Mẹ không ghét ai cũng không thành kiến hay không thích gì ông bà nội cả. Chỉ là thời gian này tâm trạng mẹ không được bình thường nên mẹ muốn hạn chế về nhà để ông bà nội không phải đối mặt với những thái độ của mẹ bây giờ. Mẹ muốn hoạt bát, vui vẻ và xinh xắn trong mắt ông bà nội để ông bà không phải suy nghĩ rằng bố con đẹp trai, giỏi giang thế kia mà lại lấy phải cô vợ vừa xấu xí vừa kém cỏi. Mẹ cũng không muốn người khác đánh giá về mẹ như thế nào. Thực tế là ở quê hay là chính mọi người trong gia đình bố con cũng thường hay thích soi mói, nhận xét, đánh giá người khác thông qua cái nhìn khách quan. Mẹ chỉ là muốn hạn chế việc đó mà thôi, hạn chế biến mình trở thành nạn nhân trong những cuộc chê bai đó.
Nếu được mẹ muốn tuần nào cũng cho bố con về với ông bà, mẹ không bao giờ cấm, cũng chẳng ghét điều đó. Chỉ là mỗi lần về nhà ông bà nội tâm trạng mẹ lại nặng nề, không thoải mái và không thể tự nhiên được. Đặc biệt là đợt này mẹ lại đang mang bầu, đang rất mệt và cảm xúc, tâm trạng lại không thể vui vẻ được. Mẹ biết mẹ sai, mẹ có lỗi và mẹ ích kỉ. Nhưng chẳng ai hiểu được cho mẹ, người mẹ tin tưởng rằng nhất định sẽ hiểu mẹ là bố con mà bố cũng chẳng thể hiểu cho mẹ. Như vậy thì mẹ biết phải làm sao đây? Mẹ thấy buồn lòng nhiều lắm con yêu ạ?
Mẹ biết, mẹ bây giờ không thể thích gì là làm hoặc khỏe mạnh nhanh nhẹn được như trước, vì mẹ đang mang cục vàng trong bụng của mẹ mà. Cơ thể mẹ lúc nào cũng mệt mỏi, đau ê ẩm, người lúc nào cũng cảm giác như thiếu sức sống, khó chịu trong người. Vậy nhưng bố con chẳng hiểu, mấy ngày đầu chắc bố cũng cảm thông và chăm sóc mẹ. Mẹ đau, mẹ mệt, mẹ buồn, mẹ như thế nào mẹ đều muốn nói với bố để được bố vỗ về, chăm sóc, như thế mẹ sẽ bớt mệt hơn... Nhưng lâu dần cơ thể mẹ cũng quen với những điều đó hơn, không còn quá khó chịu như trước, mẹ cũng không muốn lặp đi lặp lại nhiều khiến bố nhàm chán. Vì mẹ biết bố cũng mệt vì mẹ nhiều, trong khi bố đang rất mệt vì công việc ở công ty nữa. Mẹ không dám làm phiền bố nhiều, không dám làm nũng nhiều, cũng không dám đòi hỏi nhiều. Vì sợ bố mệt hơn, bố vất vả hơn.
Nhưng dường như bố đã chẳng còn chăm sóc mẹ như trước, vì bố cũng mệt vì công việc mà mẹ chẳng quan tâm chăm sóc được bố, phải chăng bố cũng buồn lòng vì mẹ và thấy mẹ vô tâm chăng? Mẹ không biết phải như thế nào nữa đây? Giá như mẹ biết mình phải làm gì để mọi chuyện tốt hơn con yêu ạ?
Thứ Tư, 14 tháng 3, 2018
Lại 1 đêm nữa chẳng ngủ được và đêm nay bố lại không ôm mẹ khi ngủ ( 14/3/2018)
11:26
No comments
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
0 nhận xét:
Đăng nhận xét