Anh có biết " Yêu một người đã từng tổn thương, thiệt thòi trăm bề, khó khăn trăm ngả "? Nếu đã từng có lẽ anh sẽ hiểu, bởi chỉ một khoảnh khắc vô tình lạc nhịp em sẽ lại đau nỗi đau của người cũ, chỉ một giây buông lơi cảm xúc, em sẽ lại nhớ nỗi nhớ người cũ và chỉ một rung động nhất thời em sẽ lại nghĩ về tình yêu đã cũ.
Và em tin... có lúc anh cũng thế.
Em lại muốn viết cho anh, cho chàng trai can đảm đến bên em và làm rung động trái tim em lần nữa sau những thương tổn khó cất thành lời.
Sau mối tình đầu đau khổ, trải qua vài sự rung động nhất thời, hay chỉ là một phút yếu lòng muốn dựa dẫm vào ai để bớt cô đơn, mệt mỏi, đến cuối cùng em vẫn chưa một lần thực sự mở lòng. Dường như thời gian quá dài khiến em quên dần cảm xúc yêu thương hay nhớ nhung một người, lâu lắm rồi em chẳng còn biết đến cảm giác muốn ôm ai đó thật chặt, muốn được cuộn tròn vào lòng để được vỗ về, nâng niu.
Và lâu lắm rồi em mới lại yêu, mới lại có cảm xúc, có nụ cười trọn vẹn. Em từng tin, từng hi vọng, từng mong chờ và từng mơ mộng vào một tình yêu vĩnh cửu, vào một duyên phận an bài, vào một người tình không bao giờ mất. Để rồi chính em cũng không xác định được lí do gì khiến con người có thể thay đổi, biến chất nhanh đến vậy. Và em đã lạc lõng, chơi vơi trong chính niềm tin của mình.
Em buông tay giữa lúc con tim không đủ khoảng trống để chứa đựng thêm vết thương nào, dẫu biết tim còn vạn lần nhớ, lòng còn vạn lần thương, không lí do, không giải thích, em vứt bỏ tất cả để tìm kiếm cho mình lối thoát. Em bơ vơ không phương hướng, không xác định được mục đích, em tuyệt vọng, em mang trái tim đầy vết xước mà sống tiếp, cứ thế, em đợi đến ngày gặp anh...
Em là cô gái bảo bình, mạnh mẽ, em hiểu rằng chẳng ai có thể sống mãi với nỗi đau giày vò tình cảm, hay chẳng ai cứ mãi nhớ về những người khiến mình tổn thương. Chuyện gì cũng có điểm dừng của nó, đến một giới hạn nỗi đau sẽ tự nhạt, nỗi buồn sẽ tự vơi, rồi mình sẽ phải sống tiếp, sống khác.
Để rồi từng một lần hụt hẫng, em biết chẳng có gì là mãi mãi.
Đủ duyên, đủ phận người ta sẽ bên nhau, duyên tàn phận kiệt nghiễm nhiên sẽ rời xa, dù có cố gắng níu kéo cũng chỉ là bất chấp, vô vọng. Từng hứng chịu quá nhiều tổn thương nên em chẳng mong đòi hỏi mình là duy nhất, chỉ mong được một lần trọn vẹn trong suy nghĩ của anh.
Từng nếm trải tuyệt vọng nên em chẳng dám hi vọng, chỉ mong mỗi ngày trôi qua được bình yên như vốn dĩ, nắng vẫn lấp lánh buổi sớm, hoàng hôn vẫn đến mỗi chiều và anh vẫn cạnh em mỗi ngày, an yên, giản dị.
Từng một lần bị lừa dối nên em trở nên ích kỷ, chưa bao giờ em muốn chiếm hữu anh như lúc này, chỉ muốn giữ chặt anh cho riêng mình, chỉ muốn giấu anh vào tận cùng của nỗi nhớ, chỉ muốn anh luôn yêu em như hiện tại.
Từng một lần vấp ngã nên em chẳng dám ước mơ, chỉ thầm nhớ, thầm mong mỗi đêm, mỗi ngày, thầm trân trọng tất cả những gì em đang có, dù là mong manh, dù là xa vời.
Từng bị coi thường nên em chỉ mong tình yêu chân thành, dù không hoàn hảo nhưng hãy cho em thấy mình được trân trọng.
Không ai có thể quên được tình đầu của đời mình đúng không anh?
Và em biết anh cũng sẽ chẳng quên được người cũ cho dù hiện tại có yêu em nhiều bao nhiêu. Đã có đôi lúc em tự ích kỉ với chính anh khi ghen với khoảnh khắc nào đó anh nhớ lại tình cũ lúc bất chợt cạnh em. Em biết anh đủ tinh tế, đủ nhạy cảm và đủ thông minh làm tất cả chỉ để em yên tâm rằng anh đã quên người cũ lâu rồi.
Em không nói em hoàn toàn quên người cũ, cũng chẳng phủ nhận việc có đôi lúc em nghĩ về quá khứ. Nhưng tất cả chỉ còn là nỗi đau, là sự thương tổn em muốn xoa dịu. Thế nên, nếu đã dũng cảm yêu em, niềm tin của anh phải thật lớn, sự bao dung phải thật rộng và sự thấu hiểu phải thật sâu. Chấp nhận đến bên em, dành trọn cho em tình yêu anh phải thật nhiều.
Và em sẽ yêu anh bằng một tình yêu thật mới, thật chín chắn, trưởng thành chứ không còn ngây ngô, khờ dại như trước nữa.
Cảm ơn anh... cảm ơn tình yêu của anh
Chàng trai tìm thấy em trong những ngày mưa và sưởi ấm tâm hồn em bằng những ngày nắng nhẹ nhàng.
Yêu anh hơn tất cả những gì em có thể nói thành lời.