Hà Nội - Thứ 5 24/11/2016
Em nhớ đã có lần anh hỏi em rằng, liệu có khi nào em viết một bài về anh không nhỉ? Lúc đó em đã nói với anh rằng:" có thể là có, nếu như anh cho em cảm xúc để viết".
Em nhớ đã có lần anh hỏi em rằng, liệu có khi nào em viết một bài về anh không nhỉ? Lúc đó em đã nói với anh rằng:" có thể là có, nếu như anh cho em cảm xúc để viết".
Nhưng thực tế trong đầu em lúc đó lại nghĩ sẽ chẳng có khi nào em viết về anh
đâu, bởi giây phút đó trong em tồn tại suy nghĩ khác hoàn toàn bây giờ đó là
" em sẽ chỉ nói chuyện với anh lúc em làm ở SAMSUNG thôi, vì ở đây em
không có ai nói chuyện, em đang cô đơn, sau này về Hà Nội em sẽ không nói chuyện
với anh nữa, vì em không muốn có thêm bất kỳ mối quan hệ nào trong cuộc đời
mình".
Ấy vậy mà gần 5 tháng rồi em và anh vẫn nói chuyện với nhau anh nhỉ?
Vẫn giữ thói quen ngày ngày nhắn tin, gọi điện tâm sự với nhau. Cho đến giờ tiến
xa hơn nữa đó là đã gặp mặt nhau và đi chơi cùng nhau rất rất vui vẻ, điều mà
trước đây em luôn khẳng định rằng sẽ không bao giờ em làm. Em đã chắc chắn với
bản thân rằng sẽ không bao giờ gặp anh đâu, sẽ chỉ nói chuyện như thế cho đến
lúc một trong hai có mối quan hệ mới và tự động dừng lại.
Nhưng hôm
nay em sẽ viết cho anh, lần đầu tiên muốn viết cho anh, vì em cảm thấy muốn nói
lời cảm ơn, muốn được nói nhiều nhiều hơn nữa, cho dù anh luôn nghĩ anh chưa
làm gì cho em, chưa có gì để khiến em phải cảm ơn.
Nhưng anh ạ? Em là thế, là đứa
sợ nhận được sự quan tâm của người khác, sợ được người khác tốt với mình, bởi
em biết trên thế gian này ngoài bố mẹ, gia đình mình ra sẽ chẳng có ai tốt với
mình, nếu có cũng chỉ vì một mục đích nào đó mà họ muốn ở mình. Em đã từng chỉ
vì người ta tốt với em một chút để rồi cứ cố gắng làm mọi thứ để đáp trả lại,
nhưng sau đó điều em nhận được chỉ là sự lợi dụng, sự dối trá, mọi thứ không
như mình nghĩ đúng không anh?
Vì em cứ
không thể ngồi yên đón nhận lòng tốt của người khác dành cho mình, vì em cứ
không thấy thoải mái nếu em được người khác tốt mà em không trả lại cho họ được
gì, vì em cứ như thế nên đôi khi em tự tạo sự mệt mỏi cho bản thân chứ không phải
ai khác. Sau tất cả em không trách ai cả anh ạ, không trách móc điều gì mà em tự
trách bản thân em thôi. Với anh cũng thế, mọi việc anh làm, mọi lời nói, mọi thứ....
tất cả đối với anh đó là bình thường, hoặc với anh đó không là gì, với ai anh
cũng tốt như thế nhưng với em, đó là điều tử tế mà em được nhận rồi.
Trong một mối
quan hệ nào đó, điều em cần nhất đó là sự tôn trọng, sự chân thành và sự thành
thật. Chỉ cần thế thôi em sẽ cố gắng, sẽ làm mọi thứ để gìn giữ mối quan hệ đó
theo chiều hướng đẹp nhất. Nhưng vì em quá coi trọng điều đó nên khi em biết được
có một chút gì lừa dối, không chân thành hay lợi dụng trong đó thì mối quan hệ ấy
em sẽ cắt đứt, sẽ chấm dứt ngay cả khi điều đó khiến em tổn thương.
Tại sao lại
luôn muốn cảm ơn anh, muốn nói lời cảm ơn anh rất rất nhiều, anh có muốn biết
không anh? Nó giản đơn lắm anh ạ, không cần phải nhiều như anh cho em cái gì thực
chất, anh hi sinh vì em hay anh nghĩ tốt về em... Chỉ vì anh tôn trọng em thôi
anh, chỉ vì anh chịu ngồi yên hàng giờ để nghe em nói linh tinh, nghe em than
phiền những điều nhàm chán, nghe em kể những thứ ngớ ngẩn... Em chỉ cần thế
thôi, chỉ cần như thế trong mối quan hệ này, em không cần nhiều hơn và sẽ không
mong muốn anh tốt với em hơn, vì tất cả đã quá đủ với một đứa như em rồi, quá đủ
rồi anh ạ.
Em từng nghĩ, từng chấp nhận việc em sẽ không bao giờ được nhận những
điều tốt đẹp như thế, em không xứng đáng với điều đó, em không tốt, không hề tốt
anh ạ. Em đã từng không biết bao lâu sống trong bóng tối, sống trong màn đêm mịt
mù không phương hướng, đã từng không biết bao đêm khóc đến nghẹt thở, những nỗi
đau kéo dài đến mức dường như cuộc sống này không còn gì tốt đẹp hơn nữa.
Điều
khiến em cố gắng sống, cố gắng làm việc và tiếp tục chỉ vì em nợ bố mẹ em một mạng
sống, nợ người thân em một cuộc đời, nếu như không thể sống tốt hơn được thì
hãy sống để làm gì cho người thân của mình, cho người khác. Em chỉ biết sống
như thế, luôn luôn nghĩ em không cần và không xứng được nhận điều tốt đẹp mà
người khác được nhận, vì em sống không tốt, em đã không nghe lời bố mẹ, để những
người hi sinh cho em phải buồn lòng.
Đôi khi người
khác đối xử không tốt với em lại khiến em thấy bình thường, thấy nó chẳng là gì
vì cảm giác trong em đó là sự mặc định rồi, là điều hiển nhiên rồi, nên em chẳng
nghĩ ngợi gì. Nhưng chỉ cần ai đó tốt với em một chút, một chút thôi là em đã
nghĩ rồi, đã có thể làm mọi thứ để đáp trả rồi. Ngay cả khi họ không tốt với em
mà chỉ cần họ không làm gì khiến em buồn, họ tôn trọng em là đủ lí do để em sẵn
sàng giúp nếu người ta cần.
Còn với anh?
Nói sao cho vừa được nhỉ? Đừng nghĩ em ví anh với ai nhá, cũng đừng khó chịu nếu
đem anh ra so sánh với người khác nhá? Nếu nó khiến anh không thích thì cho em
xin lỗi trước, em chỉ nói thế thôi chứ em không có ý gì đâu anh ạ, mong anh hiểu.
Anh có biết
ngay cả người kia, người mà đến tận bây giờ trong suy nghĩ của em chỉ tồn tại
hai từ " sợ hãi ", em đến giờ chẳng còn nghĩ được điều gì tốt đẹp mà
người ta từng cho em nữa, vì nỗi sợ trong em quá lớn chăng, hay điều mà người
ta đem lại cho em còn đau đớn hơn những thứ người ta tốt với em. Ngay cả khi
còn yêu người ta cũng chưa bao giờ chịu ngồi lắng nghe em nói, em than phiền những
mệt mỏi trong cuộc sống, người ta không có thời gian anh ạ, người ta bận lắm.
Bận
vì làm việc, bận vì người ta làm mệt cả ngày rồi nên tối người ta phải ngủ sớm,
ngày nghỉ hay cuối tuần người ta phải dành thời gian để đi tụ tập với bạn bè.
Người ta bận đến mức việc trả lời tin nhắn của em cũng không có thời gian, hay
bận đến mức không cả có thời gian ghé qua phòng em chơi và thay vào đó là em
hãy lên đó, ngay cả 11h đêm em vẫn phải đi xe một mình từ Mỹ Đình về nhà trọ,
vì người ta nghĩ em đủ mạnh mẽ để làm tất cả mà.
Thay vì trân
trọng tình cảm của em, người ta lại dành thời gian để tán tỉnh người con gái
khác, tán ngay cả bạn của em, để rồi khi em biết người ta lại không hiểu cho
em, không binh em mà quay ra nổi nóng, quay ra to tiếng và quay ra gây cho em
biết bao sự tổn thương, biết bao nỗi đau ngày càng lớn dần. Lúc đầu chỉ là vài
câu trách móc nhẹ nhàng nhưng về sau nó cứ tăng lên, lớn dần lên đến khi trong
em luôn cảm thấy sợ, sợ người ta giận dỗi, sợ người ta to tiếng, sợ người ta nổi
nóng, sợ người ta khó chịu, sợ vì khi đó e cảm thấy tủi thân lắm, em thấy mình
không còn được tôn trọng.
Thay vì giúp
đỡ em trong những lúc em khó khăn người ta lại chơi bời đến mức nợ nần rồi cho
số điện thoại của em cho chủ nợ gọi đe dọa, để em sợ em phải cố gắng kiếm tiền
trả, hay vì người ta đua đòi, người ta năn nỉ em mua điện thoại đắt tiền cho
người ta mà em vẫn cố gắng làm chỉ để thỏa mãn niềm vui cho người ta, hay vì
người ta không làm đủ tiền gửi về cho bố ốm ở nhà em cũng lại phải đưa, rồi một
tháng ròng người ta không đi làm và em phải đưa tiền ăn tiêu cho người ta....
Rất
rất nhiều lần em bị bạn bè, bị mọi người chửi cho vì cái tội ngu, vì lụy tình,
vì mê muội... thế nhưng ngay chính bản thân em lúc đó và hiện tại em còn không
hiểu nổi con người em nữa anh ạ, em không hiểu vì gì mà khiến em có thể làm được
điều đó. Có lẽ tất cả chỉ vì em không muốn người em yêu thương mệt mỏi và tổn
thương anh ạ, em chỉ biết cố gắng làm tất cả những gì em có thể để người ta cảm
thấy vui vẻ, thoải mái nhất... Em cứ thế và cứ như một con người sống cho người
khác...
Em không
mong muốn gì trong mối quan hệ đó ngoài việc người ta hãy tôn trọng em, hãy
quan tâm em dù chỉ là lời nói, hãy ngồi nghe em nói, nghe em tâm sự, và chỉ có
một mình em thôi. Đừng bỏ mặc em lúc em cần, đừng to tiếng với em lúc em hờn dỗi,
em trẻ con, cũng đừng quay đi khi em khóc, và cũng đừng chứa đựng hình bóng người
khác khi trên môi họ luôn nói yêu em.
Thật nực cười
đó là em lại chấp nhận, lại bỏ qua, lại quên nhanh những gì người ta gây ra cho
em, không quan tâm đến cả điều em căm ghét nhất trước đây. Nhưng dường như cái
gì cũng có hồi kết của nó, cũng có đỉnh điểm của nó, cái gì cũng phải dừng lại
khi sự tổn thương quá lớn, vượt qua tất cả sức chịu đựng của một đứa con gái mạnh
mẽ như em. Là khi người ta đe dọa đến tính mạng của em và gia đình em, là khi
người ta đem cái chết ra chỉ để ép buộc em phải lựa chọn, là khi em nhận thấy
người ta muốn chiếm lĩnh em chứ không phải yêu thương em như em từng hi vọng. Tất
cả, tất cả em có thể bỏ qua được, có thể chịu đựng được, nhưng nếu khiến gia
đình em, người thân em phải buồn lòng thì em không thể chấp nhận, em không thể
vì bản thân mà khiến những người yêu thương em phải đau lòng, vì họ là người
cho em cuộc sống này, cho em cuộc đời này anh ạ.
Em chưa bao
giờ hi vọng điều tốt đẹp, em chỉ muốn mang điều tốt đẹp đến cho người khác, muốn
người khác vui, người khác cười, đó đủ để em cảm thấy hạnh phúc rồi, đủ để em cố
gắng rồi. Nhưng sau tất cả cho đến giờ, điều em nhận lại chỉ là nỗi sợ hãi đến
bây giờ, sợ hãi chỉ vì em mà người ta làm tổn thương người khác, làm tổn thương
người em yêu thương và người tốt với em.
Bảo rằng viết
cho anh mà em lan man quá anh nhỉ? Nhưng đó là những lí do để em muốn nói câu cảm
ơn anh. Đó là anh không là gì, anh không phải người yêu em, anh chỉ là bạn thôi
nhưng anh lại khác, anh luôn dành thời gian nghe em nói, luôn cho em cảm giác
lúc nào cũng lắng nghe em nói, luôn quan tâm em ngay cả những điều em chưa từng
nghĩ tới. Anh tốt với em không vì lí do gì, không vì em cũng tốt với anh và
cũng không vì em làm điều gì đó cho anh. Em cũng luôn thắc mắc, luôn muốn hỏi
anh là tại sao lại tốt với em như thế, nhưng anh không nói và em nghĩ anh cũng
không có câu trả lời. Chính vì điều đó mà em càng muốn cảm ơn anh, thế nên đừng
trách hay nghĩ em coi anh xa lạ nhé? Chỉ vì em nên nói câu đó mà thôi anh ạ.
![]() |
Em sẽ không
hi vọng gì hơn trong mối quan hệ này của anh và em đâu, sẽ không mong muốn nhiều
hơn hay cần anh tốt với em hơn. Em chỉ cần như hiện tại, hay là trước kia cũng
là quá đủ rồi, em chỉ cần như thế thôi anh. Mọi thứ em nhận được, em có được em
sẽ trân trọng, gìn giữ và nắm bắt. Vì nó khiến em bình yên hơn, khiến em thấy bớt
mệt mỏi hơn và bớt lo lắng hơn. Cảm ơn anh nhé?
Có những lúc
em muốn dừng lại anh ạ, muốn cất giữ mối quan hệ này vào ngăn đá của tủ lạnh,
muốn đóng băng tất cả để nó không bao giờ tan chảy ra, nó mãi mãi như hiện tại
mà thôi. Vì em sợ đi tiếp, bước tiếp và xa hơn em sẽ vụt mất những điều tốt đẹp
này, em luôn lo sợ có một ngày em kết thúc mối quan hệ này ở thời điểm anh và
em không còn được vui vẻ như bây giờ nữa. Thà rằng kết thúc sớm nhưng đẹp còn
hơn kéo dài nhưng cuối cùng là sự nuối tiếc, sự mệt mỏi.
Vì sao em lại lo sợ
như thế? Vì em không đủ tự tin nữa, không đủ mạnh mẽ nữa, cũng không đủ niềm
tin vào những điều tốt đẹp. Em không đủ tự tin có thể làm được mọi thứ như trước
đây để làm những điều tốt đẹp cho ai, không đủ mạnh mẽ để đối mặt với sự đổ vỡ,
không đủ niềm tin để tin tưởng vào việc có ai đó sẽ tốt với mình vô điều kiện.
![]() |
Yêu anh nhiều lắm anh hâm của em! |
Nếu có thể
em luôn muốn anh cười, cười thật nhiều, thật tươi, thật vui vẻ và thật hạnh
phúc, anh đáng được nhận điều đó, vì anh là người tốt, tốt với em. Hãy cười hạnh
phúc anh nhé? Rồi anh sẽ nhận được những điều tốt đẹp nhất ở phía trước, ở
tương lai và rồi anh sẽ có được những gì anh muốn nếu anh giữ vững niềm tin như
hiện tại. Cố lên anh nhé? Cho dù như thế nào hãy luôn tin rằng em chưa bao giờ
tồn tại sự dối trá trong mối quan hệ này. Em cảm ơn.
Tặng anh:
Soái ca trong lòng em
( Du Dân )
Tặng anh:
Soái ca trong lòng em
( Du Dân )
0 nhận xét:
Đăng nhận xét