Thứ Tư, 8 tháng 1, 2020

TỔN THƯƠNG

Lần đầu tiên anh chê cô là sau khi cô sinh và ở cữ 6 tháng. Anh nói rằng trông cô giống 1 bà điên ở làng anh.

Lần thứ 2 anh chê cô là khi cô mặc thử 1 chiếc váy màu trắng mới mua. Cô hỏi anh, anh thấy đẹp không, anh nói đẹp nhưng chân em đen lắm.

Lần thứ 3 anh chê cô là khi cô chụp 1 bức ảnh và đăng lên face. Anh xem ảnh và nói rằng, trông em giống như mấy con đóng yêu quái trong phim, nhìn sợ.

Đó là 3 lần anh chê cô khiến cô buồn nhất. Còn 1 vài lần khác mà cô không nhớ, hay chẳng dám nhớ.

Lần đầu tiên khi bị chê, cô buồn, lúc hai vk chk gần gũi cô không còn thấy tự tin, không thỏa mãn, không còn có cảm giác, không ham muốn. Vì trong suy nghĩ của cô chỉ văng vẳng rằng cô chỉ bằng 1 bà điên ở làng. 

Lần thứ 2 khi bị chê, cô buồn, cô cất chiếc váy đó vào tủ và chưa 1 lần mặc đến, từ đó cô không mặc váy nữa, đặc biệt là đồ màu trắng mặc dù cô rất thích màu trắng. Rồi cô tự mặc định rằng mình đen nên không hợp với đồ trắng.

Lần thứ 3 khi bị chê, cô đứng hình, sững sờ, hụt hẫng, tổn thương, vô cùng tổn thương, cô xóa ảnh trên face đi, cô khóc, khóc rất nhiều. Cả đêm đó cô không ngủ được, nước mắt cứ thế rơi, mọi sự tự tin trước nay cô góp nhặt, cô chắt chiu để có được đến bây giờ vỡ vụn hết. Bản thân cô từ nhỏ đến lớn lúc nào cũng cảm thấy tự ti, khi nào cũng nghĩ mình thật xấu xí, thật chẳng có gì tốt đẹp, chẳng có gì giỏi giang. Cho dù được người khác khen cô cũng chỉ nghĩ là người ta khen đểu hay khen có lệ chứ cô chẳng được như vậy. Khi yêu anh, cô dần thay đổi. Anh là người ưu vẻ bề ngoài, anh thích những cô gái đẹp và sành điệu. Anh đi ra ngoài lúc nào cũng lịch sự, bảnh bao. Anh cao to đẹp, còn cô chỉ là con bé m55, gầy đen xấu xí, ăn mặc không có gu... Cô vì anh mà thay đổi nhiều, từ cách ăn mặc đến tư tưởng, cách sống, suy nghĩ, cách ăn cách uống. 

Cô vẫn cứ nghĩ rằng chỉ cần anh cảm thấy đẹp thì cô cũng thấy đẹp, còn anh thấy xấu thì cô cũng không nghĩ nó đẹp.

Với cô anh lúc nào cũng là thế giới, là tất cả, mọi sự cô đều chỉ xoay quanh anh.

Vậy mà cho đến ngày hôm nay, cô mới nhận ra rằng, cô với anh là 1 đôi đũa lệch. Có thể nó vẫn lệch ngay từ đầu nhưng chỉ là vì yêu anh nên cô bỏ qua hết, cố chấp quên đi.

Khi nghe anh kể về gia đình anh cô cũng cảm nhận được mình không hợp với anh. Khi về ra mắt, cô biết bố mẹ anh, ace họ hàng nhà anh nghĩ cô không xứng. Khi anh và cô cưới nhau, cô lại càng hiểu rõ hơn việc mọi người chưa bao giờ thích cô. Cứ thế, cô từ 1 con bé hay nói, hay cười hay nhiệt tình với mọi người, hay vô tư trở thành ít nói, thu mình, không còn cười hay chẳng giám nhiệt tình nữa. Sư vô tư của cô phải trả giá nhiều lần bị mọi người chê trách và ghét hơn nên cô càng tự ti. Cứ thế sống bên anh bên gia đình anh cô thấy mình thật vô dụng, thật tồi tệ và thật kém cỏi. Anh nói cô không cần phải như vậy, cô cứ bình thường thôi, kệ mọi người nghĩ, cô sống cho cô cơ mà. Nhưng hành động của anh là: " em không được làm như vậy, em phải như thế này "...

Đối với anh cô là đứa mạnh mẽ, với mọi người cô là đứa chẳng có cái quái gì tốt. Nhưng sâu trong con người cô lý trí luôn mãnh liệt, lúc nào cô cũng khao khát được hoàn thiện, được trở nên tốt hơn. Cô tin chỉ cần cô cố gắng, cô học hỏi, cô thay đổi thì cô sẽ tốt hơn, rồi anh sẽ yêu cô, trân trọng cô hơn, nhà chk sẽ quý mến cô. Nhưng mọi thứ cũng chỉ là mình cô cố gắng, anh chẳng bao giờ động viên, cũng chẳng khen cô xinh đẹp mặc dù trước kia khi yêu, anh luôn làm thế với cô. Ngay cả việc nói đỡ cho cô, bảo vệ cô trước người khác anh cũng không thể làm. Cô cứ ngụy biện rằng, vì anh muốn tốt cho cô, vì anh hiểu hết, anh chỉ là không nói ra thôi, anh là như vậy. Cô cứ ngộ nhận mãi như vậy cho đến hôm nay. Cô góp nhặt sự tự tin từ người khác, ai khen cô 1 câu nhỏ nhoi thôi là cô cảm thấy cuộc sống này thật tươi đẹp, ngày hôm đó thật vui, cảm xúc thật hạnh phúc. Anh chưa từng biết nếu người nói những lời đó là anh thì cô sẽ cảm thấy thế nào. Để rồi cô vẫn tiếp tục nghĩ, vì mình vẫn chưa đủ đẹp đủ tốt và mình phải cố gắng hơn nữa.

Cô cần ở anh rất nhiều, cần sự yêu thương, cần sự quan tâm, cần sự bao dung, cần sự chiều chuộng.... và cô biết, cũng vì cô cần điều đó nên khi anh tán, cô đã bị đổ ngục bởi những điều đó anh làm với cô.  Vậy mà tại sao vẫn là cô của ngày xưa nhưng mọi thứ anh làm đều đã thay đổi. Anh vẫn làm nhưng nó không còn như trước, rồi cô lại lần nữa ngụy biện rằng đó là khi yêu và khi cưới nó khác, ai cũng vậy thôi. Anh còn phải lo lắng mệt mỏi nhiều thứ, cho tương lai, cho con cái, cho gia đình hai bên. Cô đừng có ích kỉ như thế khi mà bắt anh phải đối xử với mình như trước.

Sai lầm lớn nhất trong cuộc đời cô đó là khi yêu ai cô đều dành hết tâm trí, lý trí, tâm huyết cho người đó. Để rồi cô chẳng còn dành 1 chút nào cho việc khác nữa. Cảm xúc, tâm trạng, nụ cười, nước mắt của cô phụ thuộc vào anh quá nhiều, để rồi khi cô không được đáp lại những điều mình muốn cô thấy dằn vặt, suy nghĩ, khổ tâm. 

Sau những vấp ngã, những nỗi đau ở quá khứ, trước khi gặp anh cô đã từng quyết tâm rằng đời này cô sẽ không yêu ai nữa, cô sẽ chỉ sống 1 mình như vậy thôi, cô không muốn lặp lại những sai lầm của mình trước kia. 
Nhưng, cuộc đời này mọi sự chẳng bao giờ như ta muốn, anh đến với cô không phải ngẫu nhiên, mà cô phải rằng xé bao đêm, mệt mỏi bao ngày mới quyết định vượt qua để đến bên anh. Cô cảm thấy bình yên và an toàn khi có anh ở bên. Cô chỉ cần có thế. Trong tâm cô lúc nào cũng hướng về anh, vì anh mà thay đổi, vì anh mà bỏ qua tất cả những cái tôi, cái mất mặt cực lớn. Và cô cứ nghĩ rằng rồi cô sẽ có 1 cái happy ending bên anh đến 60 năm sau nữa. Cô nghĩ đến những lúc anh và cô già đi, lụ khụ nhưng vẫn nắm tay nhau, nằm cạnh nhau và yêu thương nhau.

Ngày hôm nay là 1 ngày buồn. Có thể là ngày buồn nhất sau khi anh và cô lấy nhau. Cả 1 đêm dài cô khóc, cô nghĩ đến những chuyện đã qua, những ngày đầu, những ngày về sau này. Cô nghĩ đến đâu nước mắt cô chảy đến đấy, tim cô thắt lại như có ai bóp nghẹn. Cô thấy cuộc đời mình thật đen tối. Cô đang sống vì ai, cô phải làm gì. Sao cô lại phải chịu nhiều tổn thương như thế này. Cô không đáng được sống 1 cuộc đời bình yên, trọn vẹn bên anh sao? Cô chẳng thể nói ra với anh, vì cô biết, có nói thì mọi lời nói của cô bây giờ cũng không thể diên tả được hết những nỗi niềm trong lòng. Anh rồi cũng chẳng thể hiểu được hết những gì cô đang nghĩ, đang phải chịu đựng, đang trải qua. Rồi anh cũng vẫn như vậy, vẫn khiến cô tổn thương, khiến cô tự ti, khiến cô cảm thấy ở bên anh thật khó khăn và chẳng biết khi nào mới đủ tự tin được. 

Anh chưa bao giờ biết được rằng, sau khi nhận lời yêu anh cô đã phải khóc bao nhiêu đêm, rơi bao nhiêu nước mắt. Hơn 1 năm yêu nhau, 2 năm cưới cô chưa bao giờ được ngủ một giấc ngủ ngon, một đêm trọn vẹn. Cô đa sầu, đa cảm, cô hay suy nghĩ, anh biết, anh từng hiểu, từng vì nó mà yêu cô. Vậy mà cuối cùng anh cũng không chiến thắng được cuộc sống cơm áo mà yêu cô đến tận cùng. Để rồi đến hôm nay, anh và cô đi cùng nhau, nằm cùng giường, nhìn cúng hướng nhưng anh chẳng thể hiểu được vk mình nghĩ gì cũng như cô chẳng thể hiểu được chk mình đang nghĩ gì.

Cô của bây giờ thấy bản thân chới với, cô cần anh, nhưng có chắc anh cũng cần cô như vậy không? Vì cô tin, chỉ cần anh hiểu cô, động viên và chia sẻ cô sẽ làm được nhiều điều phi thường khác mà cô vẫn nghĩ đến.