Thứ Tư, 15 tháng 2, 2017

Valentine đầu tiên




Đừng buồn anh nhé? Cũng đừng áy náy hay cảm thấy có lỗi với em. Em không muốn người em yêu như thế đâu, anh phải cười lên thật tươi anh nhé? Em chỉ cần thế thôi, đó là tất cả những gì em muốn trong ngày lễ tình nhân năm nay.

Em đã được nhận thật nhiều quà từ anh rồi mà, những món quà đó còn đáng quý hơn cả những món quà mà nhiều người con gái khác được nhận. Socola làm bằng đôi môi anh, tạo nên từ nụ hôn của anh. Hoa làm bằng nụ cười anh, tạo nên từ sự chăm sóc yêu thương anh dành cho em. Và món quà ý nghĩa nhất đó chính là anh, anh quý giá và đáng trân trọng hơn rất nhiều so với tất cả mọi thứ em muốn.

Em không cần nhiều, cũng không đòi hỏi anh phải cho em những thứ vật chất. Được đi xem phim cùng anh, được anh ngồi xé thịt, nhặt rau thơm cho ăn... cả việc anh tắm cho em, ôm em, hôn em.... đó là điều tuyệt vời nhất mà em trân trọng trong ngày 14/2 này.

Khi nghe anh nói rằng anh muốn tạo sự bất ngờ cho em, muốn dành đến em những gì tốt nhất hay mua cho em thứ mà em thích.... em vui lắm, thực sự vui vì nhận được từ anh sự quan tâm đó. Tuy rằng nó không thành hiện thực, anh không thực hiện được vì một số lí do... nhưng em tin, đó là do anh chưa thể chứ không phải là anh chỉ là người thích nói mà không làm được. Em tin anh, tin tất cả những gì anh nói, những sự chân thành của anh. Em cảm nhận được từ tận trái tim, em hiểu và em trân trọng, chỉ cần vậy là đủ đúng không anh?

Em cũng chợt buồn lòng, chợt thấy áy náy với anh lắm, khi mà anh đang khó khăn như thế mà em chẳng hiểu, em lại không giúp được anh. Nếu biết như thế em sẽ chẳng cần đi chơi, chẳng cần phải làm gì đâu, em sẽ đi chợ nấu cơm, hai đứa ăn một bữa cơm bình thường, sau đó là nằm cạnh nhau, nghe anh kể về những khó khăn hôm nay và ôm nhau thật chặt. Như thế cũng đủ hạnh phúc và bình yên trong ngày 14/2 này rồi.

Anh của em đang từng ngày phải đối diện với nhiều sự khó khăn không chỉ về kinh tế, công việc, cuộc sống mà còn cả về việc yêu em. Yêu em anh đã phải hi sinh, vất vả, khổ cực thật nhiều. Anh đã cho em rất nhiều, cho em tình yêu, cho em hạnh phúc, cho em bình yên, cho em niềm tin, cho em bao dung, cho em chăm sóc.... anh cho em tất cả những gì tốt đẹp nhất trong cuộc đời em. Em cảm ơn anh nhiều lắm.

Em là người giàu có nhất, là người hạnh phúc nhất và là người xinh đẹp nhất bởi em đã anh, có tất cả. Em yêu anh. Chỉ cần mãi như vậy là đủ rồi anh yêu ạ.

Em là đứa kém cỏi, cũng chẳng khéo léo, em không giúp được anh mà còn khiến anh mệt hơn. Em muốn xin lỗi anh lắm, luôn biết ơn anh nhiều. Em chỉ có một tình yêu chung thủy, một sự tin tưởng tuyệt đối dành đến anh. Em chỉ biết yêu anh mỗi ngày và nghĩ về anh mỗi giây. Em xin lỗi vì đã chẳng thể giúp anh nhé? Xin lỗi người em yêu.

Hãy tin em, như em luôn tin anh nhé? Đó là em không cần vật chất, không cần anh cho em cái gì cả. Em chỉ cần tình yêu của anh thôi. Vì thế đừng bao giờ áy náy hay nghĩ ngợi gì khi anh không đem đến được cho em như anh nghĩ nhé? Em chỉ cần chúng mình cùng nhau vượt qua những khó khăn này, cùng chung bước để đi hết đoạn đường chông gai này nhé?

Sau này chúng mình sẽ đi qua quãng thời gian này, nếu cuộc sống có ổn định hơn, mình vẫn sẽ dành cho nhau sự quan tâm như hôm nay nhé? Em thà không có được gì nhưng có được sự quan tâm, yêu thương từ anh chứ không cần những món đồ vật chất, giá trị mà anh lại chẳng còn quan tâm em nữa. Anh hiểu em mà, đúng không anh?

Hãy luôn cười anh nhé? Hãy vui vẻ và sống thật hạnh phúc nhé? Em chỉ cần vậy thôi, chúng mình sẽ hạnh phúc ngay cả khi cuộc sống có khó khăn nhiều hơn nữa anh nhé? Em sẽ nắm chặt tay anh bước qua quãng thời gian này, sẽ yêu anh và mãi yêu anh. Đừng buồn nữa anh nhé? Valentine năm sau em chỉ cần tay anh vẫn nắm chặt tay em như bây giờ thôi, em không cần nhiều hơn. Anh nhé?

Thứ Ba, 14 tháng 2, 2017

Em xin lỗi



Em luôn biết, được yêu anh và được quen biết anh chính là sự may mắn lớn nhất trong cuộc đời của em. Em đã biết ơn cuộc đời này nhiều lắm anh ạ, đã rất hạnh phúc khi sau tất cả em được anh dành tình yêu trọn vẹn đến thế.

Anh dành đến em tình yêu chân thành nhất mà em từng mơ đến, anh quan tâm em mỗi ngày khiến em cảm nhận được từng vị ngọt trong đó. Em không còn đủ từ ngữ hay cách thể hiện nào để diễn tả nổi niềm hạnh phúc cũng như sự biết ơn mà anh đã dành đến em.

Luôn đem đến em điều tốt nhất, đưa em đến những nơi mà trước đây em chưa từng một lần được đặt chân. Nơi đó có anh, có tình yêu của anh, và có cả sự quan tâm, chăm sóc mỗi ngày. Em cảm nhận được tình yêu của anh lớn lên mỗi ngày, cảm nhận được sự trưởng thành trong cách suy nghĩ cũng như cách thể hiện. Em biết, anh yêu em nhiều lắm.

Anh ạ? Dạo này em chẳng thể hiểu được những cảm xúc, những suy nghĩ em đang trải qua nữa. Dường như yêu anh, được anh quan tâm quá nhiều, trong em đã hình thành sự lười biếng, đã bị sự yếu đuối lấn át. Em chẳng còn là đứa mạnh mẽ như trước, chẳng còn tự giác làm việc mà không cần dựa vào ai như vẫn làm. Em hình như đã được nuông chiều quá lâu, để rồi bây giờ em cứ ỉ lại vào anh, đã không tự biết chăm sóc bản thân như vẫn làm.

Em đã sai phải không anh? Em đã không tốt? Tại sao em lại như thế, tại sao em lại thay đổi như vậy? Ngoài việc chỉ biết suy nghĩ vớ vẩn, ngoài những hành động trẻ con khiến anh lo lắng, ngoài bản tính hay giận dỗi, cáu kỉnh ra em chẳng có gì tốt anh nhỉ?

Em thấy em thật xấu, em chẳng được điểm gì tốt cả, em chỉ biết làm những việc khiến người em yêu buồn lòng. Em biết điều đó nhưng tại sao em lại chỉ biết khiến anh của em buồn lòng nhiều như thế, em thật đáng trách phải không?

Em xin lỗi anh nhé? Xin lỗi người em yêu nhiều lắm. Em không biết nên như thế nào đây khi mà em càng yêu anh em càng trở nên tồi tệ như thế này. Nhiều lần, đã rất nhiều lần em tự hỏi bản thân rằng, em của ngày xưa đâu, em của ngày sống tự lập, mạnh mẽ đâu? Tại sao em lại không làm được như em từng suy nghĩ trước đây. Đó là làm cho người em yêu luôn hạnh phúc, sẽ không bao giờ dựa dẫm vào người đàn ông của mình, ngược lại em còn phải giúp anh ấy sống tốt hơn. Nhưng kết quả lúc này là sao chứ? Là em đã khiến người em yêu trở nên mệt mỏi hơn, khó khăn hơn. 

Em thấy ghét bản thân em, ghét cái bản tính lười nhác của em, ghét cái tâm trạng thay đổi thất thường của em, ghét mọi thứ thuộc về em lúc này. Vì em khiến anh của em buồn lòng, khiến anh chán nản và hụt hẫng.

Anh và em đã phải trải qua quãng thời gian yêu xa thực sự vất vả. Hai đứa đã có những kế hoạch, những mục tiêu, những dự định và những kì vọng vào một ngày khi hai đứa chính thức về chung một nhà. Em lại là người đặt ra mục tiêu đó, đã khởi sướng kế hoạch đó, đã vẽ về những bức tranh hạnh phúc khi em về bên anh. Vậy mà khi điều đó đến, khi mọi thứ dường như đã đi vào đúng quỹ đạo, anh đã rất vui mừng và hạnh phúc. Em đã làm gì thế này? Em đã khiến người em yêu phải thất vọng, phải hụt hẫng và phải chán nản rất nhiều.

Em xin lỗi, thực sự xin lỗi anh, xin lỗi người em yêu rất nhiều. Em đã không đủ mạnh mẽ để nói với anh, không đủ tự tin để gặp anh, càng không đủ bình tĩnh để nói chuyện với anh như bình thường. Lúc này trong đầu em chỉ ngập tràn sự hối lỗi, sự buồn chán, vì em đã khiến chính niềm tin của em bị lung lay.

Xin hãy tha thứ cho em nhé? Và xin anh đừng buồn vì em được không? Xin đừng suy nghĩ hay chán nản vì em. Em sợ lắm, sợ anh phải tắt nụ cười vì em. Em chẳng thể chịu được, càng không biết phải như thế nào khi nhìn anh buồn.

Em biết, biết anh không bao giờ giận em, không bao giờ ghét em, và chắc chắn rằng không bao giờ anh hết yêu em đâu, cho dù em có làm gì sai trái đi nữa. Em luôn cảm nhận được tình yêu của anh bao dung như thế nào. Anh luôn bỏ qua và tha thứ cho em dù em có làm gì đi nữa. Em hiểu, hiểu được tình yêu của anh lớn nhường nào.

Khi đứng trước sự lựa chọn, em đã nghĩ rằng em sẽ chọn anh, sẽ đánh đổi tất cả để chọn anh. Và em đã khẳng định điều đó với anh, để một lần mang lại cho anh niềm tin vô cùng lớn, để đến lúc này, chính em lại đưa tay ra bóp nát nó từ anh. Em xin lỗi, xin lỗi anh.

Về với anh, chúng mình sẽ có những hạnh phúc, sẽ có những điều thật tuyệt vời trước khi bước vào cuộc sống hôn nhân. Em cũng muốn được nếm trải cuộc sống thoải mái, tự do đó trước khi cưới, em cũng biết anh sẽ chăm sóc em, chiều chuộng em rất nhiều. Em biết hết anh ạ.

Nhưng anh hãy hiểu cho em được không anh? Em sẽ không nói gì cả, vì mọi lời nói của em lúc này đều là ngụy biện, đều là lí do mà em cố tình nói ra để che đậy cho sự nhu nhược của mình. Thực tế là em nhu nhược, kém cỏi mà. 

Em đã khóc rất nhiều, khóc khi đọc từng lời anh nói rằng anh đã rất vui khi biết em sẽ về với anh, anh đã nghĩ đến lúc lên dọn đồ cho em, anh đã tìm nhà trọ cho hai đứa, anh nhớ đến em khi đi qua chỗ em phỏng vấn.... Em đau lòng lắm anh ạ, thực sự tim em nhói đau rất nhiều. Em muốn vất bỏ để về với anh lắm, em muốn, thực sự muốn.

Nhưng em không làm được, em xin lỗi, em chỉ biết nói thế với anh thôi. Mong anh hiểu, hiểu cho người con gái anh yêu. Dù em biết anh cũng buồn nhiều lắm.

Cảm ơn anh, cảm ơn vì đã luôn bao dung cho em, dù em đem đến cuộc đời anh nhiều nỗi buồn, nhiều mệt mỏi đến thế. Em xin lỗi. 

Thực sự em không muốn nói gì nữa, không muốn viết gì lên đây nữa. Vì em tự cảm thấy tự coi thường chính mình, khi mà em nói được nhưng em chẳng thể làm được. Em đã không cố gắng hết sức, em đã tự vẽ ra mọi thứ để rồi tự em đạp đổ. Em thấy mọi lời nói em nói với anh đều không còn đáng tin nữa, vì thế em muốn im lặng và hành động thôi, em nên như thế. Em xin lỗi anh, xin lỗi anh nhiều lắm.

Hoài niệm




Anh có biết, mỗi lần nhìn vào ảnh đại diện trên facebook của anh, mỗi lần nhìn vào cái hình đỏ đỏ quen thuộc đó, em lại thấy nhớ. Em nhớ về những ngày đầu chúng mình quen nhau, nhớ về những đêm chuyện trò tới khuya hay những thẹn thùng hồi mới yêu.

Em luôn nói anh thay ảnh đại diện, muốn anh để cái ảnh đẹp hơn. Nhưng với em, em vẫn thích hình đại diện đó của anh, vì mỗi lần nhìn nó, em thấy sự thân thuộc, thấy nó gần gũi. Ngay cả khi anh đổi ảnh đại diện đứng chụp cùng bạn hôm đám cưới, em thấy nó đẹp, thế nhưng mỗi lần nói chuyện, nhắn tin, em đều không có lại được cảm giác trước đây, cái cảm giác ấm áp, bình yên.

Lúc nào cũng vậy, ngoài những lúc nói chuyện với anh ra, chỉ cần bất chợt nhìn thấy hình đại diện của anh hiện hữu đâu đó trên Facebook, em đều thấy quen thuộc xen chút bồi hồi. Em cứ tự hỏi, anh ấy bây giờ là người em yêu sao? Vẫn khuôn mặt, nụ cười, vẫn cái dáng vẻ mang chút giang hồ, dân chơi đó, nhưng anh của hiện tại lại là người em yêu nhiều như thế. Anh của bây giờ khác xa hoàn toàn với những gì em từng nghĩ trước đây. Anh của em ngay lúc này thực sự, thực sự tuyệt vời nhiều lắm..

Em không quan tâm đâu, chẳng cần quan tâm đến việc người khác nghĩ về anh như thế nào. Lại càng không quan tâm anh của em có được mọi người quý mến, tôn sùng hay không. Em chỉ cần duy nhất 1 điều, đó là anh và em đang yêu nhau, chúng mình đã có một tình yêu thật đẹp, một cuốn nhật kí hạnh phúc. Chúng mình đang có tất cả sự yêu thương, quan tâm, chăm sóc và thấu hiểu. Em tự hào lắm anh ạ, tự hào về người em yêu, người đó là anh, chỉ anh thôi.

Em vẫn hay nhớ về quãng thời gian trước đây, khi chúng mình bắt đầu nói chuyện, khi chúng mình có những câu hội thoại không đầu không cuối, hay có những lời tâm sự thầm kín. Em nhớ lúc mình chưa yêu, chúng mình vẫn còn e ngại, nghi ngờ nhau. Em nhớ nó vì hiện tại anh và em đã có những bước chuyển biến tích cực, có những thay đổi lớn dần, đó là tình yêu của chúng mình ngày một lớn, ngày một trưởng thành. Em cảm ơn anh nhiều lắm, người luôn hi sinh vì em để vun đắp cho tương lai của hai đứa.

Anh ạ? Người em yêu ạ, em nhớ anh nhiều lắm, thực sự là rất nhớ, lúc nào em cũng thấy nhớ. Nhớ những lúc chúng mình nói chuyện với nhau không quan tâm thời gian, không cần biết ngày mai sẽ làm việc mệt.... Em nhớ khi anh chưa biết gì về em, nhưng nếu em im lặng, em biến mất hay em từ bỏ anh đều hốt hoảng, đều tìm em. Lúc đó em đã biết rằng, mọi thứ anh dành cho em đều là chân thành.

Anh biết không? Khi đứng trước anh, ngắm nhìn anh hay dùng hai bàn tay để ôm mặt anh, em đều có những suy nghĩ anh ạ. Em luôn tự hỏi, luôn tự khẳng định rằng, anh là người em yêu đúng không? Anh rất yêu em đúng không? Anh thực sự đã yêu em nhiều như thế đúng không? Anh là của em sao? Anh dành cho em sao? Em vẫn luôn sợ hãi những câu hỏi đó của em được trả lời là không, và anh không phải là hiện thực em đang nhìn thấy đâu. Vì anh hoàn hảo đến thế cơ mà, anh tốt như thế liệu có được dành cho em không? Em có xứng đáng không?

Từng ngày, cứ từng ngày trôi qua em đều cảm thấy sự thay đổi bên trong con người anh, cảm thấy sự khác biệt bên ngoài hành động của anh. Em cảm nhận mỗi ngày trôi đi anh đều có sự thay đổi, những hành động, lời nói anh dành đến em đều có sự khác biệt. Anh có cảm nhận được điều đó không anh, có lẽ là không rồi, vì người được nhận là em cơ mà.

Sự quan tâm của anh cứ lớn lên từng ngày, cử chỉ hành động của anh dần trở nên thân thuộc, đến khi anh không còn thế nữa lại khiến em cảm thấy thiếu vắng. Em thấy hạnh phúc trong lòng, thấy mọi thứ thật bình yên khi ở cạnh anh, thấy cuộc sống thật đẹp khi được đón nhận sự yêu thương chăm sóc đó từ anh. Em biết ơn anh nhiều lắm, người em yêu ạ.

Em biết, mọi thứ anh dành đến em đều xuất phát từ tình yêu, từ trái tim anh. Em hiểu được rằng người em yêu luôn đem đến em những ngọt ngào, hạnh phúc luôn muốn cho em những thứ tốt nhất. Vì anh yêu em nhiều lắm.

Anh có biết rằng, ngay cả việc nhỏ nhặt nhất, đơn giản nhất anh làm cho em, em đều cảm thấy ấm áp, thấy được tình yêu của anh chứa đựng trong đó. Tuy rằng có những việc em có thể làm được, em nên làm, nhưng anh đều làm thay em, đều dành đến em sự chăm sóc, để em thấy rằng, em là người hạnh phúc nhất trên thế giới này. Cảm ơn anh, tình yêu của em.

Thứ Bảy, 4 tháng 2, 2017

MÌNH THƯƠNG NHAU NÊN CỐ GẮNG NHIỀU HƠN

MINH-THUONG-NHAU-NEN-CO-GANG-NHIEU-HON


Em thương anh mỗi chiều tan ca mệt

Thương mỗi ngày anh vất vả chạy quanh

Anh bảo mệt, hôm nay có người nói

Biết sao giờ, công việc anh thế rồi

Thấy thương anh mỗi lần nghe kể chuyện

Anh nói rằng có người vừa to tiếng

Khiến anh bực, nhưng chẳng chút được ra

Em thương lắm, thương nhiều càng yêu hơn

Chợt buồn lòng vì chẳng giúp được anh

Biết phải làm sao khi em không ở bên

Chẳng đỡ đần, san sẻ được cùng anh

Thương anh lắm nhưng chỉ biết lặng im

Nghe anh mệt mà thấy nhói trong tim

Hiểu nỗi nhọc anh đang gắng từng ngày

Nhưng chẳng quên nói những lời yêu thương

Dành đến em sự quan tâm mỗi ngày

Thời gian cho nhau tính từng giây từng phút

Đếm từng ngày tới lúc được gần nhau

Rồi lại xa mấy ngày không gặp mặt

Em buồn lòng và tủi lắm anh ơi

Nhưng giận làm sao khi khoảng cách xa vời

Chẳng phải trẻ con mà hờn dỗi vô cớ

Chỉ vì thương mà thường nghĩ lung tung

Nên đôi lúc khiến anh buồn lo lắng

Để em tự dặn lòng phải yêu anh nhiều hơn

Nhờ có anh em đã trưởng thành lên

Đã yên lòng, đã bớt nghĩ suy đi

Đã hiểu được tình yêu không phải là tất cả

Không phải bên nhau, mỗi sớm chiều đưa đón

Không phải ngày ngày ở cạnh nhau sớm tối

Cũng không phải chuyện trò tới tận khuya

Mà vì thương nhau nên cố gắng mỗi ngày.